Cách đây ít lâu, trong mục Thư Giãn Cuối Tuần của báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật, tôi gặp thấy một vần thơ vui, qua đó người ta lấy hình ảnh thường nghiệm của chiếc răng đi liền với chiếc lợi để diễn tả tình yêu đôi lứa. Vần thơ ấy thế này: “Tình yêu như lợi với răng, Không răng thì lợi bỗng băn khoăn buồn. Có răng đau, khổ vô cùng; Rụng răng thì lợi bỗng buồn băn khoăn”. Tất nhiên, đó chỉ là vần thơ thư giản của một tác giả ký tên Tư Sún nào đó, nhưng một khi cho thấy diễn tiến tâm trạng của lợi từ lúc không răng tới lúc có răng và nhất là từ khi có răng trở lại hết răng, thì thiết nghĩ còn có cái gì sâu hơn và xa hơn mặt chữ, đó chính là một chút ngân lý ngàn đời về tình yêu Hôn phối.